Theo những câu chuyện lưu truyền trong dân gian, sự tích về Cây Quỳnh Giao gắn liền với một mối tình son sắt nhưng đầy trắc trở từ thời Tùy Dương, Trung Quốc (khoảng năm 600). Câu chuyện này không chỉ giải thích nguồn gốc tên gọi của một loài thực vật đặc biệt mà còn ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn và sự thủy chung trong tình yêu đôi lứa. Truyền thuyết kể rằng, có một cô gái tên Quỳnh, xinh đẹp, hiền thục, sống cùng mẹ goá và hai em thơ trong một xóm nhỏ nghèo. Gia đình cô bán hàng ăn sáng cho các nho sinh gần trường làng để mưu sinh. Quỳnh là người hiếu thảo, sớm hôm phụ giúp mẹ, được mọi người yêu mến không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi tính cách khiêm nhường, luôn đối xử nhã nhặn với mọi người. Nụ cười của cô rạng rỡ như ánh trăng, nỗi buồn đọng lại như sương sớm long lanh.

Trong số những nho sinh thường ghé mua hàng, có chàng trai tên Giao, một người thông minh, tuấn tú nhưng cũng xuất thân nghèo khó. Ngày ngày, chàng Giao đứng ngẩn ngơ nhìn Quỳnh, tình cảm dần nảy nở nhưng vì nghèo khó và mải dùi mài kinh sử nên chưa dám thổ lộ. Quỳnh với linh cảm của người con gái cũng nhận ra tình cảm của chàng. Những lần trao nắm xôi, hơi ấm bàn tay vô tình chạm nhẹ đủ khiến cả hai trái tim rung động, xao xuyến. Họ ngầm hiểu ý nhau và chờ đợi một lời thề ước được nói ra. Chàng Giao tự hứa sẽ học hành đỗ đạt, làm quan vinh hiển để trở về hỏi cưới Quỳnh.

[internal_links]

Thế nhưng, số phận lại trớ trêu. Một nho sinh con quan phú hộ trong vùng, vốn đã có vợ nhưng si mê nhan sắc Quỳnh, quyết chiếm đoạt nàng làm vợ lẽ. Cậy thế gia đình, hắn đem nhiều vàng bạc châu báu đến nhà Quỳnh dạm hỏi. Mẹ con Quỳnh khôn khéo từ chối bằng cách xin hoãn ba mùa bắp tới, lấy cớ Quỳnh còn chịu tang cha. Họ chỉ mong chờ Giao sớm trở về với lễ vật cầu hôn. Oái oăm thay, chàng Giao mải việc học hành, lại quá nghèo nên vẫn chưa thể mang lễ vật đến. Anh cứ mãi đứng nhìn Quỳnh từ xa, tình yêu hiểu thầm nhưng chưa thể cất lời.

Rồi kỳ thi cũng đến, Giao kịp hẹn ước với Quỳnh trước khi lên kinh ứng thí. Chàng đi, đi mãi, ba năm trôi qua bặt vô âm tín. Người ta đồn rằng chàng đã đỗ đạt, làm quan ở phương xa, hoặc có thể đã quên Quỳnh mà lấy vợ sinh con. Trong khi đó, nhà con quan lại mang lễ vật đến dạm hỏi lần nữa, lần này không thể từ chối được. Quỳnh không muốn làm vợ lẽ cho kẻ hợm hĩnh, học dốt. Nàng quyết định xin mẹ cho phép xuống tóc đi tu để giữ trọn tấm lòng với Giao và tránh cuộc hôn nhân ép buộc.

Khi Quỳnh vừa vào chùa chưa được bao lâu thì chàng Giao, với mũ áo cân đai, mình ngồi ngựa ô xuất hiện trước cổng làng. Việc đầu tiên chàng làm là hỏi thăm Quỳnh. Hay tin nàng đã đi tu, Giao đau buồn khôn xiết. Hóa ra, suốt ba năm qua, chàng không hề lấy vợ mà tuân chỉ vua vào nam trị thủy, giúp dân vùng khốn khó. Công việc hoàn thành, chàng từ chối châu báu ban thưởng mà đem chia hết cho dân nghèo. Hoàng đế cảm động, triệu Giao về triều yết kiến. Nghe tin chàng chưa một lần vinh quy bái tổ thăm mẹ già, nhà vua liền cấp ngựa xe cho chàng về quê.

Giao vội vã lên chùa tìm Quỳnh. Nàng ở chùa ngày ngày tụng kinh gõ mõ, nhưng hình bóng chàng nho sinh nghèo vẫn không nguôi trong tâm trí. Chờ đợi quá lâu, Quỳnh trở nên héo úa, sắc đẹp phai tàn, thân hình tiều tụy. Biết Giao đến thăm nhưng nàng không dám gặp vì không muốn chàng đau lòng khi thấy bộ dạng của mình, và cũng vì quy định của chùa không cho nói chuyện với người khác giới. Khi Giao ra về, tiếng tụng kinh gõ mõ đều đều cứ bám theo chàng. Chàng Giao cũng không sao quên được người yêu, thỉnh thoảng lại lấy cớ lên chùa để tìm cách gặp nàng.

Quỳnh, nếu vắng bóng Giao thì bình tâm tu niệm, nhưng khi hình bóng chàng thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí, nàng lại trở nên bi lụy, suy tư. Nàng không thể ăn uống, chỉ cố gắng quên đi tất cả, dồn tâm huyết vào tiếng kinh, tiếng mõ. Nhưng tình yêu đâu dễ nguôi ngoai. Quỳnh vì quá đỗi tương tư mà héo hon dần rồi qua đời. Nhà chùa cảm động trước tấm chân tình của nàng, đem xác nàng thiêu thành tro. Một dúm tro bay ra, rơi xuống bãi đất trống trước cổng chùa. Vài hôm sau, tại đó mọc lên một loài cây kỳ lạ, chỉ có lá mà không có cành. Cây chỉ nở hoa vào đúng nửa đêm, trắng muốt, thơm ngát, nở ở chỗ sỏi đá khô cằn, luôn nhường phần đất màu mỡ cho cây khác. Đặc biệt, chỉ có một loài bướm duy nhất, bướm quỳnh, biết chính xác giờ hoa nở để đến hút mật.

Chàng Giao, sau nhiều lần lên chùa không gặp được Quỳnh cũng trở nên u sầu. Chàng về nhà, đau buồn, không ăn không uống rồi cũng chết vì bệnh tương tư. Tại nấm mồ của chàng, mọc lên một loài cây chỉ có cành mà không có lá, nhưng luôn xanh tươi dưới ánh nắng ban trưa. Người dân đem cây đó trồng bên cạnh cây quỳnh mọc trước cổng chùa. Điều kỳ diệu xảy ra, cây quỳnh liền tựa vào thân cây đó vươn lên tươi tốt, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Như thể cành được chấp thêm lá. Từ đó, nhân dân có tục trồng quỳnh cạnh giao, như một biểu tượng cho tình yêu son sắt, dù cách trở âm dương vẫn tìm thấy nhau.

Bông hoa quỳnh vẫn giữ nguyên vẻ khiêm nhường như xưa. Khi hé nở, hoa luôn khẽ rung rinh ba lần như để nghinh đón người tri kỷ đã thức đêm ngắm nhìn vẻ đẹp thầm kín, độc đáo của mình. Cánh hoa trắng nõn nà, nhụy vàng điểm xuyết, hương thơm thoang thoảng trong đêm thanh vắng, dưới ánh trăng dịu dàng. Hoa quỳnh chỉ nở về đêm, cho những ai thực sự yêu mến, trân trọng vẻ đẹp tinh khôi, trong trắng và dịu dàng của nó. Ai có lòng tham muốn hái hoa làm của riêng sẽ không bao giờ được toại nguyện.

Hoa quỳnh chỉ thoảng hương trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Khi mặt trời hé rạng, hoa từ từ khép lại, nhường lại không gian và ánh sáng cho muôn hoa khác khoe sắc, tỏa hương. Sự tích cây quỳnh giao là một câu chuyện tình yêu bất diệt, là lời nhắc nhở về sự thủy chung, hy sinh và vẻ đẹp ẩn giấu không phải ai cũng có thể nhận ra và trân trọng.

Nguồn: Tổng hợp từ truyền thuyết dân gian và thông tin tại viet-bao.de

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *